MÓN ĂN TINH THẦN

Châm ngôn mỗi ngày

Vinh quang lớn nhất đời người không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau những lần vấp ngã.

THỜI GIAN ƠI HÃY NGỪNG TRÔI

CHUNG MỘT BÂÙ TRỜI

Tài nguyên dạy học

Bạn muốn nói chuyện cùng tôi?

GẶP TÔI KHI THẬT CẦN

phamlegialinh@yahoo.com.vn

Nghe nhạc- quà tặng từ "Những nhịp cầu tri thức"

Truyền Hình Trực Tuyến

ĐỌC BÁO CÙNG TÔI

Ảnh ngẫu nhiên

10556496_281334708733955_4477393019484531008_n.jpg Khi_toc.swf Thayjpg.jpg Mungngaynhagiaovietnam2011guinhungtinnhansmsvaloichuchaytoithaycogiao_1.jpg Trai_ban_Byooc__ga_Khuoi_Slao.swf Loonapix_1367949808297244088.jpg Loonapix_1367950267381084887.jpg Loonapix_1367950503381023095.jpg TINH_CA_TAY_BAC_Buiduc_Hanh_Guitar_Hawaii_CAODZAN.swf Muong_Lo_que_emHoa_ban_Tay_Bac.flv CON_YEU_ME.swf Chucmungngay83.swf Video_Clip_Yeu_Em_Bang_Tat_Ca_Nhung_Gi_Anh_Co_Lam_Chan_Huy_Video_Clip___302280.flv Nhung_cau_danh_ngon_hay_nhat_ve_cuoc_song__YouTube.flv Nhung_Cai_Lon_Nhat_Cua_Doi_Nguoi__YouTube.flv Nam_Quy_Luat_Don_Gian_De_Song_Hanh_Phuc__YouTube.flv Ba_dieu_gia_tri_trong_cuoc_song__YouTube.flv

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thời tiết

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Góc Thư giãn

LIÊN KẾT website

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết 7kho

    Đồng hồ 2012- Quà của thầy Yên

    Âm nhạc của tôi và bạn

    THÀNH VIÊN VIOLET

    Khúc xuân


    Tác phẩm- TRẢ LẠI TÊN CHO EM

    Liên kết các thư viện

    CUỘC SỐNG

    Gốc > Bài viết của các bạn >

    B][cs chân thầy trên cát

    Bước chân thầy trên cát

     Hôm nay, thầy giúp tôi tin một điều rằng, trên đất nước Việt Nam này vẫn còn thật nhiều người như thầy, họ lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc làm một việc gì đó có ích cho quê hương mình, âm thầm nhưng luôn có yêu cầu cao về sự hiệu quả, và họ vẫn tồn tại ở đâu đó, vẫn đi lại, dù khó khăn hay chỉ là những bước chân trên cát.

    Sắp hết năm, cũng là lúc tuổi 20 của tôi sắp qua đi, không giống lắm những độ tuổi 20 mà người ta đồn đại trên báo đài, nhưng cũng may mắn là không quá vật vờ và gom nhặt được chút đỉnh để đứng vững vàng hơn. Ở lứa tuổi này - xin ăn cắp tính từ của ông Obama - "Tôi nông nổi, ngoài ra, tôi mông muội".

    Dù sao thì một người với vốn liếng không có gì ngoài nông nổi và mông muội, dù biết chắc những gì mình nói và nghĩ còn thậm xưng, thì cũng không phải lo lắng rằng mọi người sẽ không thể mở lòng đón nhận và xem xét nó.

    Tôi nói về thầy tôi không hề dè dặt rằng "Thầy là người bạn lớn của tôi".

    Đầu năm nay, có một sự cố bất ngờ mà với tôi và một số người vẫn còn choáng váng, thầy mắc bệnh ung thư tụy và phải từ bỏ một bên chân. Tôi vào bệnh viện thăm thầy trong những thời điểm khó khăn mà không biết đó là lần khó khắn thứ bao nhiêu trong cuộc đời thầy, sau cuộc chiến chống Mỹ ác liệt.

    Trong những lần thăm thầy, tôi có được một sự thú vị nho nhỏ là buổi nhàn đàm của tôi và thầy vẫn chẳng khác những ngày nào. Vẫn là những câu chuyện ngắn mạch lạc nhưng không nhỏ với tôi, vẫn những nụ cười thanh thản với thanh âm nhẹ nhàng, thân hình thầy đã tiều tụy chưa đầy 45kg và tuổi đời đã chạm ngưỡng 60.

    Thầy giúp tôi tin một điều rằng, trên đất nước Việt Nam này vẫn còn thật nhiều người như thầy, họ lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc làm một việc gì đó có ích cho quê hương mình.

    Tôi đoán những suy nghĩ xa xôi của tôi không ăn khớp gì với sự lạc quan của thầy, thầy điều trị rồi lại trở về quê, một ngôi làng nhỏ bị cô lập bởi bạt ngàn ngô và dòng sông Đuống nằm nghiêng, bỏ lại những lời mời chào chân thành ở lại Hà Nội ồn ào của những người bạn.

    Nhà tôi khá gần Hà Nội nên hay về quê, và chỉ mất thêm mười mấy cây số nữa là có thể đến thăm thầy. Đường vào nhà thầy làm người ta nhớ lại những thế kỉ trước, không có dấu hiệu của cơ giới hóa, nằm giữa cánh đồng ngô và đê sông Đuống như một cái cớ tự nhiên dễ hiểu cho sự lạc hậu nơi đây - lạc hậu theo nghĩa thiếu thốn những giá trị vật chất.

    Nhưng với tôi đó hoàn toàn chỉ là một sự sắp đặt nào đó, để tôi có thể được gió sông Đuống rũ bỏ mọi thứ bụi đeo bám từ tận Hà Nội, thanh thản chạy đến với thầy, giống như một hành động mà thầy đã làm ngót bốn chục năm trời - xóa đi những rối rắm trên bảng đen để bắt đầu một bài học mới. Với tôi đó là ánh sáng từ một bầu trời không thể với tới.

    Thầy là một anh giáo làng dạy tôi môn Toán hồi cấp ba. Ban đầu tôi thấy có vẻ không hợp lý lắm vì nghe đâu trước thầy cũng giỏi nhất nhì tỉnh Hà Bắc rồi được Nhà nước chu cấp trọn gói việc học hành. Bạn bè cùng học với thầy, trong thời kì nước ta còn chế độ giáo dục tinh hoa, khi xong nghĩa vụ quân sự đều ở lại Hà Nội cả, có người làm trưởng khoa của trường đại học, người làm Đại tá Tổng cục tình báo, cũng có người được làm cháu rể ông Phạm Văn Đồng.

    Lại thêm một băn khoăn xa xôi nữa của tôi về thầy. Thầy bảo lúc về thăm quê sau khi xuất ngũ, thấy các ông giáo ở đây không phân biệt nổi một cân bông với một cân sắt cái nào nặng hơn, thầy nói "Để mấy ông này dạy cho con em mình thì chết!!!".

    Sau dần theo thời gian, sự băn khoăn lớn nhất của tôi về thầy dần sáng tỏ sau những câu chuyện của thầy, nhưng điều chắc chắn là thầy sẽ không bao giờ giải thích cho tôi hay bất cứ ai rõ điều đó. Chỉ có thể đoán, có thể lý do cũng chẳng có gì đặc biệt như cách thầy luôn luôn tạo ra sự bình dị cho cuộc sống.

    Ở huyện tôi, thầy cũng thuộc hàng lão thành với môn Toán, cũng có thành tích nọ kia, cũng đã đôi lần được đề đạt và vinh danh, nhưng hình như thầy chẳng quan tâm. Nhà thầy, và những không gian của thầy dường như không có một dấu vết nào, chứng tích nào. Không ảnh, không bằng khen, không kỉ vật, cả lá cờ thi đua hay danh hiệu nhà giáo thầy đều để lại ở trường.

    Ngày cuối cùng lớp 12, lớp chúng tôi khi đó được thầy chủ nhiệm mời thầy chụp ảnh cùng lớp, nhưng thầy bảo không chụp, thầy không muốn hoặc không thích lưu giữ, để lại dấu vết ở một nơi nào đó. Cũng như việc dạy học gần bốn chục năm trời, thầy một mình đi trên con đường đất xuyên qua cánh đồng ngô từ nhà đến trường, rồi lại từ tường về nhà. Thầy dạy tôi một điều, rằng hãy đánh giá một cách thận trọng với những người bạn cho là đặc biệt.

    Có một lần tôi về  quê thăm thầy, với ấm trà nóng và mảnh sân nhỏ, bên ngoài chỉ có màu xanh và tiếng gió có vị phù sa, tôi thấy ái ngại sự vắng lặng, yên tĩnh và không thể nhận biết được thời gian nơi đây.

    Tôi thận trọng hỏi bóng gió thầy có thấy buồn không vì bây giờ thầy chẳng đi đâu được ngoài quãng đường từ nhà ra ngõ. Thầy cũng nhẹ nhàng trả lời như thường thấy: "Mới đầu thiếu một chân thì có cảm giác hụt hẫng, nhưng sau cũng nhanh quen, vì cũng phải đến một lúc nào đó, con người cảm thấy ăn không ngon, nghe không ra, nhìn không rõ thì họ mới cảm thấy cái chết nhẹ nhàng được, chứ lúc nào cũng tuổi đôi mươi như các anh thì ai chẳng sợ chết...".

    Như thường lệ, ngay lúc nghe, tôi không hiểu lắm những câu nói của thầy và việc đầu tiên tôi thường làm là cố gắng nhớ dù chỉ là ý, nhưng tôi luôn cảm thấy một điều gì đó rất giản dị nhưng lớn lao trong những điều tôi may mắn được nghe. Thầy luôn là như vậy.

    Và hôm nay, thầy giúp tôi tin một điều rằng, trên đất nước Việt Nam này vẫn còn thật nhiều người như thầy, họ lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc làm một việc gì đó có ích cho quê hương mình, âm thầm nhưng luôn có yêu cầu cao về sự hiệu quả, và họ vẫn tồn tại ở đâu đó, vẫn đi lại, dù khó khăn hay chỉ là những bước chân trên cát.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Duy Thanh @ 21:56 24/04/2012
    Số lượt xem: 583
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HOA BAN DUY THANH

    Quà tặng cuộc sống